Em đi rồi – Ngọc Anh

Bài không tên cuối cùng – Ngọc Anh


Bài Không Tên Cuối Cùng
Tác giả: Vũ Thành An
Nhớ em nhiều nhưng chẳng nói
Nói ra nhiều cũng vậy thôi
Ôi đớn đau đã nhiều rồi
Một lời thêm càng buồn thêm
Còn hứa gì?

Biết bao lần em đã hứa
Hứa cho nhiều rồi lại quên
Anh biết tin ai bây giờ
Ngày còn đây người còn đây
Cuộc sống nào chờ

Này em hỡi
Con đường em đi đó
Con đường em theo đó
Sẽ đưa em sang đâu
Mưa bên chồng, có làm em khóc, có làm em nhớ
Những khi mình mặn nồng.

Này em hỡi
Con đường em đi đó,
Con đường em theo đó
Đúng hay sao em?
Xa nhau rồi
Thiên đường thôi lỡ
Cho thần tiên chấp cánh
Xót đau người tình si

Suốt con đường ai dìu lối
Hãy yêu nhiều người em tôi
Xin gửi em
Một lời chào, một lời thương, một lời yêu
Lần cuối cùng

Bài Không Tên Cuối Cùng Tiếp Nối
Tác giả: Vũ Thành An
Nhớ rất nhiều câu chuyện đó, ngỡ như là ngày hôm qua
Ôi ước ao có một ngày được gặp em, hỏi chuyện em lần cuối cùng
Vẫn con đường con đường cũ
Vẫn ngôi trường ngôi trường xưa, mưa vẫn bay như hôm nào
Người ở đâu mình ở đây bạc mái đầu

Này em hỡi con đường em đi đó, con đường em theo đó
chắc qua bao lênh đênh, bao gập ghềnh
có làm hiu hắt có dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười
Này em hỡi con đường em đi đó con duong em theo đó đúng đấy em ơi
Nếu chúng mình có thành đôi lứa chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau

Nếu không còn được gặp gỡ
giữ cho trọn ân tình xưa
Xin gửi em một lời nguyện
được bình yên được bình yên về cuối đời

Riêng một góc trời – Tuấn Ngọc

Bonjour Viet nam!

Tình yêu vẫy gọi

Lê Cát Trọng Lý

Một cô bé  mỏng manh, giản dị, mộc mạc nhưng mang trong mình một hoài bão lớn, một niềm tin lớn. Niềm tin vào con người, vào cuộc sống. Khi Lý cất giọng ca người nghe như lạc vào cõi thiền thanh tịnh.Đôi khi lại trầm mặc trong sự trải nghiệm về cuộc sống,về tình yêu. Sự đan sen trong cảm xúc, trong từng ca từ , từng khúc nhạc, đưa người nghe vào cõi thiền thanh vắng văng vẳng tiếng kinh cầu xa xa . Âm nhạc của Lý hẳn kén người nghe. Nhưng lần đầu tiên nghe Lý hát tôi đã bị mê hoặc. Không biết có phải từ sụ giản dị, chân thành của Lý, hay vì vẻ hoang sơ toát lên từ hình dáng mỏng manh, hao gầy của Lý,…hay từ giọng ca trong trẻo ấy. Có lẽ vì tất cả những lý do đó. Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Chỉ biết rằng mỗi lần nghe Lý hát tâm hồn tôi trở nên bay bổng lạ kỳ.Âm nhạc của Lý đã làm lay động trái tim tôi.Lý đã đêm đến cho cuộc sống này một dòng âm nhạc thực sự mới mẻ.Và tôi tin không chỉ khán giả Việt Nam mà cả bạn bè quốc tế cũng sẽ bị lay động khi nghe Lý hảt.

Nếu chỉ còn một ngày để sống!

Chế Linh 30 năm tái ngộ!

Từ bé tôi đã được nghe ông hát.Giọng hát của ông đối với một vài người bị xem là hơi uỷ mị, hơi ướt át, hơi rên rỉ nhưng với tôi đó là tiếng hát xuất phát từ một tâm hồn cô đơn và đã có những thời khắc rơi vào buồn tủi. Tiếng hát xuất phát từ trái tim dào dạt yêu thương, dạt dào tình yêu, sự mong nhớ được trở về đất mẹ. Và hôm nay ước nguyện của ông cũng đã được đền đáp dù nhiều khó khăn trắc trở.” Live show Chế linh – 30 năm tái ngộ” và đêm thứ 2 tại Hà Nội . Giá mà tôi có thể được đến gần ông , được nghe ông hát dù chỉ một lần thôi. Nhưng cơ hội đó có lẽ suốt đời chỉ nằm lại trong giấc mơ của tôi. Một giấc mơ về những bài ca Thành phố buồn, tuý ca, nụ cười chua cay, mai lỡ mình xa nhau, một lần cuối, thói đời,…. Dù không thể đi xem ông hát được nhưng mong ông có đủ sức khoẻ để cống hiến cho khán thính giả những bài hát mà chỉ có Chế linh mới làm nên tên tuổi của nó.

Cuộc sống !

Buổi trưa ở lại ăn cơm qua loa rồi đi loanh quanh trong thành phố với bộ dạng lếch thếch và không biết mình đang đi đâu, đi tìm ai, tìm cái gì.Chẳng có gì rõ ràng, ánh mắt nhìn xa xăm, vô định. Cuộc sống đôi khi làm ta thầy mình trở nên lạc lõng, cô đơn giữa biển người qua lại.Cái cảm giác chán trường,vô thần không còn thiết tha chăm chút cho bản thân nữa tệ thật!